Năm 1888, sau cuộc quật khởi chống Pháp của vua Hàm Nghi với sự phò tá của hai quan phu chính đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường bị thất bại, vua Hàm Nghi bị bắt do sự phản bội của gian thần Trương Quang Ngọc. Sau đó vua Hàm Nghi bị đày sang Algérie.
Theo truyền khẩu trong nhân gian thì khi vua Hàm Nghi còn tại triều, Ngài thường hay ngự trên lưng thớt voi một ngà mỗi khi dạo chơi trong Hoàng thành, hay xa hơn nữa là trong những cuộc săn bắn thuộc vùng núi non kề cận kinh đô.
Nhưng sau ngày vua Hàm Nghi bị Pháp bắt rồi đày Ngài sang Algérie thì thớt voi một ngà của nhà Vua cũng mất tích luôn không có ai được trông thấy nữa. Mãi về sau đến năm 1947 mới có người trông thấy voi một ngà của vui Hàm Nghi xuất hiện tại vùng rừng núi huyện Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình nghĩa là cách hơn năm mươi năm sau.

Có điều sự xuất hiện của voi một ngà này đã gây ra khá nhiều tai nạn khủng khiếp cho dân chúng thuộc huyện Lệ Thủy chuyên đi rừng làm gỗ. Số người chết vì bị voi chà đạp lên đến hàng đôi ba chục người. Nạn nhân của voi chà nhiều nhất là dân hai làng Xuân Bồ và Mỹ Trạch!
Nhà đương cuộc lúc bấy giờ đã tìm đủ mọi cách để hạ voi, nhưng súng đạn lúc đó không mang lại kết quả gì mà còn làm cho voi một ngà hung dữ thêm lên, càng giết người nhiều hơn nữa. Một điều rất nguy hiểm là thuở đó đang trong thời kỳ kháng Pháp, nên đa số dân cư đều tìm lên sống ở miền núi để tránh nạn khủng bố. Nếu không trừ được nạn voi dày thì tai hoạ sẽ vô cùng khó mà lường trước được.
May sao có một vị bô lão đã ngoài 70 tuổi chạy tản cư ra lập nghiệp tạm thời ở Quảng Bình. Ông ta nghe chuyện voi một ngà dày đạp giết người nên tìm đến nhà đương cuộc xin phép được yểm trợ để ông ta đi tìm voi vì ông ta nghi ngờ voi đó là voi một ngà của vua Hàm Nghi xưa kia, và chính ông ngày xưa là quản tượng thớt voi đó. Ông tin rằng nếu quả thực là voi xưa do ông điều khiển thì ông có thể thuyết phục được. Trước sự đề nghị của vị bô lão đó, nhà đương cuộc chấp nhận ngay, và sau đó là một cuộc tìm voi của vị bô lão với sự yểm trợ của một trung đội võ trang.
Sở dĩ vị bô lão đó tin quyết rằng đó là voi một ngà của vua Hàm Nghi, vì ông nghe người đi rừng gặp voi về kể chuyện lại là voi một ngà cổ có đeo xiềng và quai da, chân có dính vòng sắt nên ông mới dám tin như vậy. Quả nhiên, sau hai ngày tìm kiếm, với tất cả mọi sự dè dặt, đoàn người đã gặp được voi một ngà dưới chân núi Rợn “tên núi của địa phương”.
Thấy đông người từ xa tiến lại, voi gầm lên chuyển động cả núi rừng rồi định xông tới đoàn người để làm dữ. Vị bô lão vừa nhìn thấy voi là biết chắc đúng voi xưa nên ông vẹt đoàn người yểm trợ và tiến lên phía trước nói vài tiếng líu lo hình như là thứ tiếng mà ngày xưa ông thường dùng để nói với voi khi còn làm quản tượng?
Hình như nghe được tiếng của ông lão, voi ngừng lại, vòi giơ lên cao, hai tai quạt mạnh, và bốn chân dậm thình thịch xuống đất. Thấy điệu bộ của voi, ông lão mừng rỡ mắt sáng lên vì biết đích xác đó là voi già xưa và voi đã nhận ra tiếng lóng của mình. Ông liền mạnh dạn tiến về phía voi, mồm hát líu lo nhiều thứ tiếng lạ, quả nhiên sau một tíếng rống to thảm thiết, voi phục chân trước quỳ xuống đón.
Ông lão ôm lấy đầu voi, tay sờ xiềng. Cả hai người và voi đều nước mắt tuôn tràn (chuyện cả quyết có thực một trăm phần trăm, nhiều đồng bào ở Quảng Bình di cư vào Nam đều biết rõ chuyện này). Sau phút cảm động đó, ông lão tìm đủ mọi cách để dụ voi về hàng, nhưng điều này voi đã không làm vừa ý ông lão, nên cuối cùng ông lão phải khuyên voi nên tìm vào rừng sâu trên non cao và không nên sát hại dân lành. Có lẽ voi hiểu được tiếng người, nên sau lần đó trở di, tai nạn voi dày không còn xẩy ra nữa và voi cũng biệt tích không còn ai thấy.
Nhưng hơn một năm sau, tai nạn này lại xẩy ra. Voi lại tiếp tục chà đạp người đi rừng, chỉ vì một hôm voi gặp một đoàn người có súng, và vì thiếu bình tĩnh đoàn người đó đã dùng súng bắn xối xả vào voi. Cuộc thảm sát bắt đầu xảy ra, lần này thực vô cùng nguy hại, và sự thuyết phục của vị bô lão trong những lần sau đều không có hiệu quả.
Nhà đương cuộc hết sức lo lắng và bối rối trước thảm hoạ này. Về sau đành phải cho người ra tận Thanh Hóa để đón một ông thầy ngải Mán vào trị voi và lần này rất kết quả. Voi một ngà bị ông thầy ngải Mán giết chết bằng cách thư ngải bắn tên.

Một cái chết rùng rợn dành cho voi một ngà: Thư ngải rắn vào bụng voi
Ông thầy ngải Mán được hướng dẫn di tìm voi vào những nơi voi thường xuất hiện. Dụng cụ để hạ voi của ông thầy ngải là một cây cung thường, dài một thước hai, báng cung tám tấc với ba mũi tên có tẩm độc ngải ngoài ra không có gì khác lạ.
Chờ đợi đến ba ngày mới gặp được voi. Từ trên cây cao ông thầy ngải đọc bùa chú rồi lắp tên vào cung bắn liền ba mũi vào mình voi. Kế tiếp là những người đi theo nổ súng yểm trợ cho ông thầy ngải Mán để đuổi voi vào rừng sâu, sau đó mọi người ra về.
Theo lời ông thầy ngải Mán cam đoan thì bảy ngày sau, vào rừng kiếm voi thế nào voi cũng chết. Mọi người đều hoài nghi lời nói của ông thầy ngải vì bằng chứng rất cụ thể là súng trường và lựu đạn, súng máy mà giết không chết voi thì sá gì với ba mũi tên găm sớt ngoài da lại có thể giết được voi dữ. Tuy nhiên mọi người đều không ai nói ra mà chỉ cố gắng chờ đợi…Một tuần lễ qua mau, đoàn người tìm voi lại lên đường. Quả nhiên sau hơn một buổi tìm kiếm, họ gặp voi một ngà nằm chết bên cạnh suối Bụt (danh từ địa phương đặt ra) gần núi Bang và Rợn. Đầy mình voi toàn những thương tích đã thành sẹo do súng đạn gây ra trước đây.
Ông thầy ngải Mán liền bảo mọi người đi theo mổ bụng voi ra mà xem cho biết. Sau khi mổ bụng voi, một cảnh tượng hãi hùng ghê rợn xẩy ra trước mắt làm mọi người chứng kiến đều xanh mặt run sợ.
Trong bụng voi toàn là rắn mối bò lúc nhúc và gạch đá? Phút hãi hùng đã qua, mọi người trở lại bình tĩnh nhìn ông thầy với cặp mắt đầy thán phục. Sau đó họ tháo xiềng và giây da ở cổ, chân voi ra rồi nhổ ngà đem về; còn xác voi thì được chôn cất tử tế. Ông thầy ngải Mán được đền ơn trọng hậu và được nhà đương cuộc tặng luôn cho chiếc ngà to lớn. Riêng xiềng, xích và quai da có niên hiệu của vui Hàm Nghi thì được giữ lại.
Qua phần này, ta thử đặt một vấn đề làm sao ông thầy ngải lại có thể thư ngải vào bụng voi làm cho trong bụng voi sinh ra nhiều rắn mối và gạch đá? Vấn đề này thực ra chẳng có gì lạ. Bởi vì ông thầy ngải Mán đó chuyên về ngải độc. Trên đầu nhọn của ba mũi tên bắn vào mình voi có tẩm sẵn một chất thuốc ngải cực độc. Chỉ cần hơi xây sát ngoài da chút đỉnh là loại siêu trùng độc ở đầu mũi tên nhân đó mà xâm nhập vào cơ thể nhất là ruột. Rồi từ trong cơ thể, ruột, loại vi trùng đó sanh hóa ra nhờ huyết của voi và biến thành vô số con vi trùng to lớn mới trông qua như rắn mối, nhưng thực tế đó là trùng độc. Loại trùng độc đó đục khoét ở trong gan ruột của voi, voi đau đớn quá, ruột gan nóng như thiêu đốt và ngứa ngáy vô cùng nên voi gặp đá là ăn ngay, vì vậy trong bụng voi lại có thêm cả gạch đá.
Những mũi tên nhọn được tẩm nhiều ngày vào chất nước độc ngải này, khi đem ra dùng thì chỉ cần làm cho xây sát da thịt thú vật hoặc người là trùng độc có thể xâm nhập vào nơi tạng phủ mà sanh nở ra vô số sâu bọ đục khoét trong cơ thể cho đến chết.
Bất cứ người hay loài vật nếu vướng phải chất “độc ngải trùng” thì cấp thời uống ngay thực nhiều huyết sống bò, heo chẳng hạn để tạm thời chận đứng sự phát triển của trùng độc, rồi tìm nhay một ông thầy ngải cao tay trị độc để nhờ cứu chữa. Nên nhớ là không nên kéo dài tình trạng quá 5 ngày, tánh mạng sẽ không còn vãn cứu được.
Sở dĩ phải uống nhiều huyết sống bò, heo là vì trùng độc này khi xâm nhập vào cơ thể thì nhờ máu huyết mà tăng trưởng và sống nhiều ở ruột. Nếu đem máu huyết ở bên ngoài vào ruột thì loại trùng độc đó sẽ tập trung về ruột và sống tạm thời vào chất máu huyết của bò heo mà ít đục phá cơ thể. Tuy nhiên tình trạng này có tính cách tạm thời mà thôi.
Những ông thầy ngải mà chuyên luyện độc là những người thiếu hẳn căn bản đạo đức. Họ có thể gây nên nhiều nghiệp ác mà bất cần hậu quả. Giao dịch với hạng người này nên thận trọng, tốt hơn là phải lánh xa họ.
Theo tài liệu của Thái Hy Dy đăng trên báo Tân Luận 1964
Huỳnh Liên Tử

