Người xưa nói: “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Họ tin rằng sinh mệnh con người không chỉ có ở trong một kiếp này. Sau trăm năm, dù hai mắt khép lại, người ta chỉ là mất đi thân xác thịt ở trần thế này. Còn sinh mệnh vĩnh hằng của họ thì sẽ tiếp tục tiến nhập vào lục đạo luân hồi. Tùy theo phúc báo hay nghiệp ác mà người ta gây ra trong đời trước, họ có thể chuyển sinh thành người trời, con người hoặc súc sinh, quỷ đói…
Cổ nhân cũng quan niệm “Trên đầu ba thước có thần linh”, Thần Phật vô hình không thị hiện trước mắt người ta nhưng ở đâu cũng có. Họ đang ở đó, tĩnh tĩnh mà quan sát mọi biểu hiện, hành vi của con người. Họ còn có thể nhìn thấu tâm can con người. Luân hồi, chuyển kiếp cũng chính là sự việc nằm trong an bài của Thần Phật trên cao.
Nhưng thân người khó được lắm thay. Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng rất rõ về điều này bằng một câu chuyện sinh động. Ở biển có một con rùa mù. Ngày thường nó lặn dưới đáy, cứ 100 năm mới ngoi lên mặt nước hít thở một lần. Trên biển lại có một khúc gỗ trôi dạt, bên trên đục một lỗ tròn. Xác suất để người ta trong lục đạo luân hồi đắc được thân người giống như việc một con rùa mù kia nổi lên mặt nước và chui đầu được vào lỗ tròn trên thân gỗ mục.
Vậy mới nói, trong những năm tháng có được thân người cần phải biết quý tiếc, trân trọng. Chính là:
Luân hồi đằng đẵng một giấc mê
Nghìn năm phủ bụi luống nặng nề
Thân người khó được hoài trân quý
Đắc Đại Pháp tu luyện trở về
Sưu tầm

